Mấy hôm nay trên Thăng Long, mọi người bàn tán với nhau rất sôi nổi về chủ đề âm nhạc với những bài hát của thập kỉ 80. Mọi người nhắc đến nào Bad Boys Blue, Joy, Sandra, New Kids On The Block (NKOTB), Kim Wilde,... Những kí ức của mình từ cái thủa bé tí lại tràn về.
Còn nhớ hồi bố mang cái cátsét Toshiba cùng với cái băng nhạc không lời, mình đã nghe biết bao nhiều lần không biết nữa năm mình 5 tuổi thì phải. Ban nhạc (có lẽ) mình nghe đầu tiên và cũng rất thịnh hành vào thời đó là Mô đần tắc kinh (Modern Talking), sau đó đến Joy, NKOTB, Bad Boys Blue vào những năm cuối thập kỉ 80.
Mình còn nhớ cái băng cátsét đầu tiên mình mua là của Joy. Hồi đấy làm quái gì có Maxell, TDK, Sony. Toàn băng cátsét do Việt Nam sản xuất xấu mù, xấu điên, chất lượng chán đời. Cái băng Joy đấy chắt chiu mãi mới mua được. Vỏ băng làm trông như bìa cuốn sách, có dán nilong ở ngoài lồng ảnh vào, trông gồ gề, xấu xí. Thế nhưng cái băng cátsét đầu tiên của nhà mình (do bố mình mang từ Tiệp về) lại là TDK cơ đấy, oai không? Hồi đầu chỉ có băng loại 45 phút, 60 phút thôi, đến mãi sau này mới có băng 90 phút.
Không chỉ băng cátsét đâu. Hồi đấy mình cũng mua được khá nhiều băng viđêô đấy chứ. Nào NKOTB này, nào Pet Shop Boys này, nào Modern Talking này, cả cái băng tuyển chọn có cái bài khỉ gió gì của bọn Saigon Kick nữa chứ...
Lên cấp 3 rồi thế mà vẫn thỉnh thoảng đạp xe cùng thằng T đi mua báo Thanh Niên (hồi đó, báo Thanh Niên có 1 trang chuyên về nhạc quốc tế mà), mò xuống Digital Music Quang Trung xem băng, hay mua vé xem MTV Top 20 ở Lý Thường Kiệt. Rồi còn chép lời bài hát, mua sách có lời bài hát nữa chứ...
Những kỉ niệm đẹp làm sao!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment