Lâu rồi những khối u của mình tưởng đã chịu nằm yên mà nay bỗng một cái lò mò ngóc dậy.
Đi khám mãi rồi, trước còn chích một cái rồi. Cũng xét nghiệm nội tiết tố, cũng uống thuốc, tiêm tiếc đủ kiểu mà chúng nó chẳng biến đi hẳn, cứ thỉnh thoảng lại lóc ngóc lên. Mà cũng lạ cơ, chúng nó cứ xuất hiện một thời gian ngắn rồi lại lặn đi. Hôm nọ mẹ hỏi chuyện tự nhiên mình mới để ý nên sờ thấy 1 cái. Chứ không có khi mình quên xừ chúng nó rồi ấy chứ.
Chuyện này cũng chẳng nên nói với M làm gì cho cô ấy lo lắng. Hôm nay cứ nhớ lại lúc hôm qua nói chuyện chưa tìm thấy bạn Báo, cô ấy phì cười, mình lại buồn cười. :-)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment