Monday, November 14, 2005

Trách nhiệm

Hôm qua mình đã nói với cô ấy về quyết định của mình, một quyết định mà mình sẽ ko thay đổi. Nhưng giờ trong mình là 1 cảm giác lo lắng.

Trước mình hay than thở với anh Châu, giờ mình ko thể làm như vậy. Một người đàn ông phải biết cái gì đáng để than thở, mà cũng ko thể biến anh Châu thành cái sọt để mình chút đủ thứ suy nghĩ của mình vào đó.

Đi làm đã được 4 năm, vậy mà khả năng cũng như kiến thức mình tích lũy được cũng chẳng được là bao. Khả năng tập trung của mình chưa được tốt, mình vẫn còn luời làm, lười suy nghĩ lắm. Phải chăng mình chỉ có thể làm được thợ code? Thế thì tệ thật! Mình thèm được như anh Hải, Thuận, Thắng cận, có thể họ ko tòan năng trong công việc, nhưng nếu mình có được cái góc mà họ tốt nhất, mình sẽ thấy hạnh phúc hơn. Đó là chưa kể mong muốn được như anh Châu, điều đó có lẽ xa vời mất.

Hôm qua nói chuyện với cô ấy, xem mấy tấm ảnh cô ấy chụp ở đám cưới chị Thủy, mình thấy thương cô ấy quá. Giờ không chỉ là trách nhiệm của mình với gia đình, với chính bản thân mà còn cả trách nhiệm của mình đối với cô ấy.

2 chữ "trách nhiệm" thật đáng sợ. Nhưng nếu ko có những cái trách nhiệm ấy, sinh ra trên đời phỏng cũng chẳng có ý nghĩa gì.

1 comment:

nhu dinh thuan said...

"trách nhiệm" thật đáng sợ, nó làm em mệt mỏi lắm rồi, em cũng đành phải nói lời chia tay với mối tình 7-8 năm trời mà mình nuôi nấng . ôi !