Tuesday, November 15, 2005

Ngày hôm nay...

Hết bão, lũ rồi lại cúm gà. Năm nay thực sự là năm khốn khổ.

Mới hôm nào đọc bài báo về 1 ông mất hơn 5 tỉ sau 1 trận bão, đến 1 gia đình chỉ có 2 bố con, bố tàn tật, con nhỏ dại ôm nhau trên giường chờ lũ cuốn, giờ lại đến những con người khốn khổ về cúm gà. Đọc những bài báo toàn những đau thương, khốn khổ, tủi cực, ngẫm lại mình chẳng ra cái chó gì, sống không ra chi, chết thì chỉ khổ gia đình, người yêu.

Giờ ngày cơm 2 bữa, sáng tu sữa đi làm, ngồi gõ code đầu không cần nghĩ. Nhiều lúc thấy cuộc sống sao mà chán ngán đến vậy.



Nhìn khuôn mặt người đàn ông này xem. Một khuôn mặt khốn khổ, đầy những nét đau thương. Thế nhưng họ vẫn sống và phải sống. Ngẫm lại mình, mình vẫn sống và phải sống!

1 comment:

Anonymous said...

buồn quá ! đành rằng bất cứ xã hội nào cũng có những người như thế, những hoàn cảnh như thế nhưng ở cái xã hội này, tôi hằng ngày vẫn những cái hay cái tốt mà người ta đọc sang sảng bên tai, xã hội này đâu dám nhìn nhận một cách mạnh mẽ những cái xấu , thế thì làm sao tiến bộ được.