Đã từ lâu rồi, da chân tôi chẳng còn được nguyên vẹn. Tôi còn nhớ lắm, hồi cấp một, cấp hai, da chân tôi đâu có thế này. Những đợt trời nóng mùa hè hay lạnh về mùa đông, nhưng nhất là về mùa đông là tôi lại ngứa không chịu nổi. Thời tiết hanh khô làm cho da tôi trở nên thiếu nước, sau những lúc gãi da chân tôi cứ trắng xóa như là bị mốc. Các tế bào da chết cứ như những hạt bụi li ti bám trên cơ thể tôi. Thậm chí ra ngoài đường tôi cũng chẳng dám mặc quần đìu, quần soóc, hoặc ít nhất cũng phải rửa chân để trông da nó bình thường.
Đến giờ đây, da tôi ngày càng tệ hơn. Lớp da chân tôi có lẽ giờ đã dày cộp như da trâu, sần sần sùi sùi, toàn sẹo là sẹo. Những mảng da trên 2 mu bàn chân tôi, trên phần cổ chân tôi giờ chẳng được một mẩu nhỏ mang dáng dấp bình thường. Ngày ngày, 2 mu bàn chân tôi lại mất đi từng mảng da, từng mảng da một. Một thói quen cố hữu mà nó đã ngấm vào tôi từ cái thuở còn bé tí, tôi gãi, tôi bóc những lớp da trên mu bàn chân tôi đi. Nó lại càng trở nên sần sùi, xấu xí. Sao lại vậy chứ, chẳng hiểu tôi bị cái thứ bệnh quái quỷ gì mà nửa người dưới của tôi lại chẳng được nguyên vẹn như con người ta vậy?
Đôi khi những lúc buồn, tôi lại chỉ muốn ứa nước mắt mỗi khi nhớ lại những lời mẹ nói: "Hồi sinh con trời lạnh lắm, mẹ sinh con đầu lòng nên chẳng có kinh nghiệm gì, rồi lại cứ nghe bà ngoại kêu trời lạnh nên không tắm cho con. Không hiểu có phải do vậy mà người con đâm bị ngứa thế này." Mẹ nói cứ như là một lời than trách chính bản thân, mẹ cứ cho là mình có lỗi trong việc tôi bị ngứa. Tôi thương mẹ tôi...
Tuy đã yêu một vài người con gái nhưng với M, tôi mới nói thẳng về những bệnh tật của mình. Tôi nói để cô ấy có thể biết, lường trước những khó chịu có thể xảy ra sau này nếu bọn tôi đi xa hơn với nhau. Mấy lần tôi hỏi M: "Trông da anh thế này em có thấy sợ không?". Cô ấy đã trả lời: "Không, em chẳng thấy sợ gì cả, em chỉ thấy thương anh thôi". Tôi cũng thương M...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment